Trong một lần ghen tuông vô cớ, Uyên đã làm anh mất mặt. Vậy là họ giận nhau!

Thay vì tìm đến người yêu xin lỗi, ngày lễ tình yêu, Uyên lại giận dỗi nhận lời đi chơi với Khánh, kẻ từ lâu vẫn tán tỉnh cô, với ý nghĩ “không có anh ta thì mình vẫn có khối kẻ theo đuổi”.

Để chọc tức Hoàng, Uyên cố tình rủ Khánh vào quán cà phê mà cô biết chắc đêm nay Hoàng sẽ đến, vì đó là nơi hẹn hò quen thuộc của hai người. Cô chủ động khoác tay Khánh một cách tình tứ khi thấy Hoàng đang ngồi ở bàn kế bên.

Nhưng điều cô không ngờ là Hoàng hoàn toàn dửng dưng với những gì đang xảy ra. Và khi anh lạnh lùng đứng dậy trước những hành động quá trớn của cô và Khánh thì cô mới hoảng hốt nhận ra mình đã sai. Cô chạy đuổi theo Hoàng nói lời xin lỗi mong anh tha thứ nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Gần một năm đã qua đi kể từ ngày Valetine buồn ấy. Giờ đây Uyên đã trưởng thành và chín chắn hơn nhưng đó sẽ mãi là ngày Valetine buồn nhất trong cuộc đời cô. Chỉ vì giận quá mất khôn, mà cô đã đánh mất tình yêu của mình ngay trong ngày lễ tình nhân.

Suýt đánh mất mình

Lan, 28 tuổi, nhân viên kế toán của một công ty tài chính. Xinh đẹp, học giỏi lại năng động nhưng mãi mà Lan chẳng tìm được cho mình một người tình như ý. Chẳng biết có phải cô kén chọn quá không nhưng sao cô thấy những người đàn ông quanh mình thật tẻ nhạt, vô vị, dù khối kẻ trong số họ liên tục “bật đèn xanh” với cô.

Những kẻ tán tỉnh mình Lan không để ý, nhưng có một điều ngược đời là cô lại rất thích tán gẫu qua mạng. Nói chuyện với những người đàn ông chưa quen biết khiến cô thấy thật thoải mái, dễ chịu.

Ngày lễ tình nhân đến gần, nhìn chị em trong công ty háo hức mua quà tặng chồng, tặng người yêu mà cô chạnh lòng. Làm gì đây cho qua một ngày buồn tẻ? Để lấp đi cảm giác trống vắng, cô đã nhận lời gặp gỡ một người trên mạng. Anh ta tên Quân. Cách nói chuyện phóng khoáng, cởi mở của anh đã chinh phục cô ngay từ những ngày đầu quen biết. Khi Quân ngỏ ý mời cô đi uống nước, cô tặc lưỡi: “Chỉ nói chuyện thôi, chắc cũng chẳng sao”. Hơn nữa cô cũng muốn cho mình một cơ hội, biết đâu…

Quân khiến cô bất ngờ khi đến chỗ hẹn với một bó hồng đỏ thắm trên tay. Khỏi phải nói cô đã lúng túng thế nào, trái tim cô đập liên hồi trước vẻ đẹp trai, ga lăng và lối ăn nói rất có duyên của Quân. Ngồi được một lúc, Quân rủ cô cùng đi chơi với các bạn của anh. Chẳng hiểu sao cô đã đồng ý một cách dễ dàng, dù biết nơi họ đến là một vũ trường nổi tiếng “thác loạn” trong thành phố.

Quay cuồng trong tiếng nhạc, trong vòng tay Quân, cô đã uống, đã nhảy và đã rất say. Cô muốn quên hết mọi ưu phiền, quên hết nỗi buồn bã cô đơn trong một ngày mà đáng lẽ ra cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên người đàn ông cô yêu thương, nếu cô không quá kén chọn.

Vì uống quá nhiều, Lan đã say và thiếp đi lúc nào chẳng biết. Kịp tỉnh lại cũng là lúc cô nhận ra mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Sững sờ nhưng cô vẫn kịp hoàn hồn khi thấy quần áo trên người còn nguyên vẹn. Có tiếng nước róc rách trong phòng vệ sinh, nhìn qua khe cửa thấy Quân đang tắm, vẻ mặt rất hí hửng, cô thoáng rùng mình. Lấy hết sức lực và sự tỉnh táo sau cơn say, cô vùng chạy khỏi căn phòng ấy. Chỉ vì một phút yếu lòng, không chiến thắng nổi nỗi cô đơn khi chứng kiến bao kẻ hạnh phúc trong ngày lễ tình nhân, suýt chút nữa cô đã đánh mất mình.

Tình yêu ở đâu xa?

Bữa ấy, ngày Valentine, Hạnh cũng mang trong mình rất nhiều tâm trạng. Nhưng cô nhanh chóng gạt nỗi buồn sang một bên, trang điểm cho mình thật xinh, diện một bộ váy thật đáng yêu và đến dự sinh nhật cô bạn thân. “Đi một mình, đó cũng là cái thú, vì sao ngày Valentine ra đường cứ phải có đôi?” – Cô tự nhủ.

Khi cô đến, bữa tiệc đã bắt đầu, mọi người đang nói cười và khiêu vũ rất vui vẻ. Trong đám đông ồn ào đó, cô chợt nhận ra Nam, anh chàng đồng nghiệp mà thường ngày cô chẳng bao giờ để ý. Cô không thích cái mồm lẻo mép của anh, không thích cái cách anh ga lăng với tất cả các đồng nghiệp nữ… Thế nhưng hôm nay sao cô thấy anh ăn nói thật có duyên, ở anh toát ra vẻ lịch sự của một người đàn ông đứng đắn, biết cách cư xử và rất thu hút phái nữ.

Nhận ra người quen, cả cô và anh đều rất vui. Bữa đó, họ đã nói chuyện với nhau một cách vui vẻ, thân mật, khác xa vẻ kiểu cách, khách sáo hàng ngày. Lan đọc được trong ánh mắt Nam niềm vui khi cô gật đầu đồng ý để anh đưa về. Cô như không tin vào tai mình khi Nam rụt rè thú nhận anh đã để ý đến cô từ ngày đầu cô đặt chân vào công ty. Nhưng anh chẳng dám nói lên tình cảm của mình vì cô đã không cho anh cơ hội…

Anh nhẹ nhàng nắm tay Lan và cô cứ để im tay mình trong bàn tay anh ấm áp. Con đường cứ dài ra mãi, và Lan nghe tim mình đập lên những nhịp đập rộn ràng. Giờ đây họ đã nên vợ nên chồng nhưng kỉ niệm về ngày Valentine ấy mãi còn đọng lại trong tim Lan những dư âm ngọt ngào, khó quên.

Theo Hữu Thanh

Phununet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.